Mái tóc tôi yêu

Trần Thị Ngọc Linh

Tôi rất yêu mái tóc của mình. Bẩm sinh, nó là loại tóc tơ, sợi mỏng thưa thớt trên đầu. Nó chẳng có màu đen bóng, mượt mà, óng ả như các cô gái đẹp, người mẫu, ca sỹ, diễn viên trên tạp chí, sàn diễn hay quảng cáo truyền hình mà nó có màu nâu sậm, khô ráp và dễ rối tung khi ra gió.
Thỉnh thoảng tôi thích đổi kiểu tóc, khi thì ngắn củn cỡn, khi thì dài nửa lưng. Có thời gian kiểu tóc quăn thịnh hành, tôi đi uốn mái tóc dài của mình thành từng lọn nhuyễn, rồi những năm sau đó tôi chuyển sang tóc gợn sóng lọn to, rồi kéo tóc thẳng, uốn tóc hình chiếc lá, hay để lưa thưa sau lưng hoặc trước mái.
Tuy liên tục làm hóa chất nhưng tôi lại đặc biệt chăm sóc mái tóc của mình thật kỹ, gội đầu đúng cách và sử dụng dầu mượt tóc cẩn thận. Đặc biệt, tôi rất tin dùng sản phẩm Dầu gội Dược Liệu Thái Dương với chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên, mùi thơm từ cỏ cây hoa lá cực kì dễ chịu. Vì thế, tóc tôi chưa bao giờ bị khô cháy cả mà ngược lại rất mịn và bóng mượt.
Mấy hôm nay trời trở lạnh vì mưa nhiều, mỗi sáng gội đầu xong là lạnh run cả người. Mái tóc ướt dài quá nửa lưng của tôi dính sát vào áo thật khó chịu làm sao. Thầm nghĩ đôi khi cũng nên cắt tóc ngắn lên chút chút để tóc được mọc mạnh khỏe. Thế là tôi làm liền.
Nhìn mái tóc nhẹ tênh ngang vai, sóng sánh theo mỗi bước đi, tôi cảm thấy rất hài lòng. Tuy không có được mái tóc đẹp trời cho nhưng vì chăm sóc kỹ, mái tóc của tôi vẫn được anh khen mãi.
Hạnh phúc của tôi là thế đó, tuy chẳng tự nhiên hoàn hảo nhưng tôi luôn trân trọng, nâng niu mái tóc của mình.
Đã hơn một lần tôi lang thang trên mạng, ở đâu đó tôi biết về những người bán tóc. Cũng đã hơn một lần tôi thấy xót xa khi nghe, khi đọc và biết về những nhát kéo của người mua tóc cứ vô tình xén ngang những mái tóc. Một bé gái mười lăm tuổi ngượng ngùng lắng nghe người rao mua tóc, cô bé thoáng bối rối rồi gật đầu. Chỉ chờ thế, người phụ nữ cầm chiếc kéo cắt xoẹt mái tóc mượt mà rồi đặt lên bàn cân, “Lạng mốt! Đáng ra được hai trăm nhưng tóc bị chẻ. Một trăm tám nhé". Cô bé cầm tiền, mắt len lén như sợ ai trông thấy, kéo sụp vành nón che mặt rồi bỏ đi như chạy.
Rồi câu chuyện người mẹ dẫn con của mình chưa đầy mười hai tuổi đi cắt tóc chỉ để lấy năm mươi ngàn. Cắt xong, đứa con gái sờ mái tóc cụt lủn thút thít khóc, càng lúc càng nấc to hơn. Người mẹ không biết dỗ dành con thế nào, cũng ôm con khóc.
Rồi câu chuyện một phụ nữ có vẻ khắc khổ cắp giỏ trứng gà đứng tần ngần giữa một nhóm người đang chuẩn bị xuống tóc cho một cô gái và nghe thỏa thuận, “Tóc của cháu chưa được nửa lạng. Thành tiền là một trăm ngàn…”.
Không chỉ người mẹ ấy khóc mà tôi cũng đã khóc, nhói lên trong tôi những câu hỏi, những niềm day dứt không nguôi. Tôi biết rằng vì đồng tiền như một cuộc mưu sinh những người bán tóc đã phải đau đớn bán đi phần quý giá nhất của mình. Đó là thứ đứng hàng đầu trong mười thứ, “Một thương tóc bỏ đuôi gà”.
Vì thế, tôi lại càng trân trọng, nâng niu và giữ gìn mái tóc của mình hơn.

Tham gia ngay