Mái tóc tôi yêu

Trần Xuân Long

Đây, mái tóc hoa râm này chính là mái tóc mà tôi yêu quý nhất, mái tóc của mẹ tôi. Đối người phụ nữ thì khi tóc lấm tấm bạc, họ sẽ rất lo âu vì nghĩ mình đã già. Họ sẽ nhanh chóng nhuộm đen nó ngay, để những sợi bạc đó không phản ánh tuổi tác của mình. Mẹ tôi cũng vậy, bà cũng đã từng nhuộm đen nó rất nhiều lần. Cho đến khi biến cố xảy ra, bà bị tai nạn dẫn đến xuất huyết não, phải cạo tóc đi để dễ bề điều trị. Tôi vẫn còn nhớ rõ, cái khoảnh khắc bà nhận thức được thì khi sờ lên đầu mình, bà đã thốt lên "Tóc tao đâu hết rồi". Vết lõm mổ ấy vẫn còn hiện hữu rõ dưới mái tóc bạc mỗi khi tôi chạm vào. Sau đợt điều trị, bà không còn nhuộm đen tóc nữa, bà muốn để nó tự nhiên, một phần là sợ những hóa chất độc hại sẽ ảnh hưởng đến đầu óc của mình, một phần thì bà muốn nó trở về bản chất thực tại, chẳng muốn giấu vẻ cơ cực bôn ba bao năm sau cái màu đen giả tạo, bà muốn là bà, dẫu cái "màu trắng" của tháng năm đã dần dần phủ khắp.

Tham gia ngay